Túc Mệnh Thần Quân – Chương 1


Chương 1 :

            Ta được gọi là Tô Minh, ta là Túc Mệnh Thần Quân. Cái gọi là Túc Mệnh Thần Quân, là chức vị của ta ở Địa Phủ, tuy rằng ta không lệ thuộc vào tam giới, nhưng ta còn là một linh hồn thuộc về thế giới này, mà sứ mạng của ta đó là chiếm cứ cái danh vị Túc Mệnh Thần Quân này , làm chuyện nên làm. Ta không phải là thần cũng chẳng phải quỷ, ta không là yêu cũng không phải ma, ta không phải đồ vật, ta là linh hồn . Ta thuộc về thời đại này, nhưng ta cũng thuộc về bất kì một thời đại khác. Chỉ cần là nơi có sinh mệnh, liền có sự tồn tại của ta. . .

Giá trị tồn tại của ta, đó là dẫn dắt bất kỳ sinh vật nào có sinh mệnh đi về hướng bọn họ nên đi, để bọn họ làm chuyện nên làm, yêu người họ nên yêu, hận người họ nên hận, để bọn họ tạo ra của cải đúng mục đích, thậm chí, làm cho bọn họ chọn đúng phương thức có thể chết đi , hủy diệt. .

Đọc tiếp

Posted in Huyền Huyễn | 1 Phản hồi

Túc Mệnh Thần Quân

375804_472794769420284_872381628_n.jpg

Túc Mệnh Thần Quân

Tác giả: Tiểu Quỷ Ma Tây

Thể loại : Huyền Huyễn, đoản văn

Nguồn : Tấn Giang

Edit : Hàn Nguyệt 

            Ta là Tô Minh

            Ta là Túc Mệnh* Thần Quân

                           ………

            Trên đời này biết đến ta chỉ có ba người. . . .

 

            Ta từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa vá trời đã bắt đầu tồn tại

*Túc Mệnh : Số mạng 

Mục lục 

chương 1  –  chương 2  –  chương 3  –  chương 4

Posted in Huyền Huyễn, Túc Mệnh Thần Quân | Để lại bình luận

Vương Gia Nhu Nhược Dễ Đẩy Ngã – Chương 6

Chương 6:  vương phi nịnh nọt mới là vương phi tốt

5961343820140513122027098
ảnh chibi của Mục Thủy Thanh

          “Vương gia, có mệt không?” Mục Thủy Thanh một mặt tiếp tục giả hiền lương thục đức, một mặt cầm lấy chén canh táo đỏ ngân nhĩ* nóng hầm hập đặt trên bàn, đặc biệt ân cần đưa cho Quý Tiêu Mạch, “Đây là nô tì làm , vương gia, nếm thử  xem.”

*Ngân nhĩ : một loại nấm tuyết, sử dụng như thuốc có vị ngọt, tính bình, có công dụng tư âm nhuận phế, dưỡng vị sinh tân, thích hợp cho người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mắc các chứng bệnh đường hô hấp, tăng huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não.

Quý Tiêu Mạch sững sờ một chút, hắn tuyệt đối với sẽ không ăn những thứ khác trừ khi do Thanh Trúc mang đến, huống chi là  vương phi khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp*.

*Nguyên văn  無事獻慇勤, 非奸即盜 : vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo

Đọc tiếp

Posted in Xuyên Không | 4 phản hồi

Vương Gia Nhu Nhược Dễ Đẩy Ngã – chương 5

Chương 5 : Bổn vương phi cũng có bá khí *

*Bá khí : khí chất bá đạo

 

“Sổ sách có chút vấn đề, ta để Thanh Trúc tính lại một lần nữa .”

 

“Nhưng Thanh Trúc là nha hoàn…” Mạt quản gia chần chờ một phen, nghiêm chỉnh nói, “Vương phi, giao cho tiểu nhân đi.”

 

Mục Thủy Thanh lộ ra một chút ý nghĩ không rõ mỉm cười: “Mạt quản gia an tâm một chút chớ nóng, chờ kết quả của Thanh Trúc rồi nói.”

 

Sau nửa canh giờ, Thanh Trúc cuối cùng tính xong , nàng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với với Mục Thủy Thanh bội phục nói: “Nô tì tính ra cùng kết quả giống với vương phi , tổng cộng năm ngàn bảy trăm hai mươi lượng, cũng không thiếu hụt.”

 

Vương phủ rõ ràng còn có năm ngàn lượng bạc, Quý Tiêu Mạch lại từng cười nhạt nói với nàng vương phủ túng quẫn cho nên chỉ có thể uống trà xanh ăn cơm đạm bạc.

 

Đọc tiếp

Posted in Xuyên Không | 2 phản hồi

Vương Gia Nhu Nhược Dễ Đẩy Ngã- chương 4

 

         Chương 4 :  Bổn vương phi cũng có thể tính toán cộng đơn giản

Làm trò suốt buổi chiều, trong phủ hạ nhân đối với vị tân vương phi này bắt đầu cung kính hơn. Bữa tối cải thiện rất nhiều, Mục Thủy Thanh thích thịt cá, Quý Tiêu Mạch chỉ lướt qua một chút, còn lại đều bị nàng ăn hết. Mục Thủy Thanh giờ phút này tâm tình vô cùng sảng khoái, khuôn mặt nàng tràn đầy vui mừng, khiến Quý Tiêu Mạch liên tiếp ghé mắt, hoang mang không hiểu.

 

Nhưng đến buổi tối, nhớ tới cái gọi là thị tẩm, Mục Thủy Thanh nhanh chóng xụ mặt xuống.

 

Quý Tiêu Mạch chân cẳng không tiện,có phải muốn nàng ở sát bên người hầu hạ hắn tắm rửa không? Nghĩ như vậy,  tâm trạng vui vẻ vừa rồi  nháy mắt tan thành mây khói, sắc mặt trở nên ngưng trọng . Mà trong gian phòng nhỏ này , người tên đã sớm  Thanh Trúc nâng đỡ Quý Tiêu Mạch giẫm lên cái ghế tiến vào thùng gỗ, sau đó Thanh Trúc yên lặng lui ra, thuận tiện đóng cửa lại, để lại Mục Thủy Thanh xấu hổ đối diện tắm rửa cho Quý Tiêu Mạch, do dự có nên tiến lên không.

 

Nước trong bồ ấm áp bao vây lấy Quý Tiêu Mạch, chìm ngập bao phủ mệt mỏi của hắn. Hắn nháy mắt thả lỏng , đem áo đã ướt đẫm chậm rãi cởi ra, hướng gần về phía sau, nhắm mắt dựa vào thùng gỗ mơ màng. Hắn làn da  trắng nõn đến không có huyết sắc cùng xương quai xanh tinh xảo ở trong sương khói lượn lờ như ẩn như hiện , Mục Thủy Thanh hô hấp theo đó phập phồng . Đương nhiên, Quý Tiêu Mạch chính là làm bộ nhắm mắt, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Mục Thủy Thanh , ai ngờ Mục Thủy Thanh ánh mắt quá mức nhiệt liệt , hắn muốn không chú ý đều cũng khó.

 

Mục Thủy Thanh ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Mạch, hơn nửa ngày mới hít một hơi. Nàng biết Quý Tiêu Mạch tuấn mỹ, nhưng không nghĩ tới, lúc tóc hắn rủ xuống, xương quai xanh như ẩn như hiện tinh xảo trắng nõn , gò má trước giờ tái nhợt bị hơi nước nhuộm lên một mảng đỏ ửng, như vậy làm cho người ta không thể dời ánh mắt mà ngạc nhiên.

 

“Vương gia, ta ngủ trước … Nếu lát nữa người đứng dậy không tiện, thì gọi Thanh Trúc vào nhé…” Mục Thủy Thanh không đợi Quý Tiêu Mạch đồng ý, “Vèo” một tiếng chui vào ổ chăn, đem đầu chôn ở trong chăn, bắt đầu vù vù ngủ, kì thực tâm không yên tim đập thình thịch .

 

Mĩ nam tắm rửa cái gì, nàng sợ rằng bản thân không đủ máu a!

 

Mục Thủy Thanh ngay từ đầu giả vờ ngáy muốn trốn tránh buổi tối phải thị tẩm,chẳng biết sao nhào vào trong chăn, mí mắt trở nên nặng nề, mới trong nháy mắt , nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hơn nữa còn nằm mơ.

 

“Vương gia, nước lạnh rồi vì sao còn không gọi thần vào, lỡ như sinh bệnh thì làm sao bây giờ…” Bên tai là thanh âm Thanh Trúc trách cứ , Quý Tiêu Mạch hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy nàng không tiếng động cười, “Sinh bệnh thì đã sao, thân thể của ta chưa bao giờ tốt hơn… Không sợ nhiễm phong hàn, uống nhiều thuốc là được… Dù sao muốn thế nào thì thế ấy đi…”

 

Đọc tiếp

Posted in Xuyên Không | Để lại bình luận

Vương Gia Nhu Nhược Dễ Đẩy Ngã – chương 3

Chương 3 : Bổn vương phi không phải dễ chọc

1c46a1b07b270fe1d9335a002

 

Mục Thủy Thanh áp chế phiền chán ở đáy lòng, hồi phục tâm tình một chút nói: “Vương gia tỉnh rồi à? Thân mình có thoải mái không? Cần mời đại phu không?”

 

“Ừ, vừa tỉnh.” Quý Tiêu Mạch có lông mi thật dài, giống như giương cánh bướm bay cao, hắn rũ mi mắt xuống nhẹ nhàng nói, “Tối hôm qua, cám ơn ngươi , đã không có việc gì .”

 

“Đây là thần thiếp nên làm.” Mục Thủy Thanh cúi đầu xuống, cung kính nói, “Vương gia có muốn tiếp tục nghỉ ngơi , hay là rời giường?”

 

“Đứng dậy đi.”

 

“Thần thiếp hầu hạ vương gia thay quần áo.”
Đọc tiếp

Posted in Xuyên Không | 3 phản hồi

Vương Gia Nhu Nhược Dễ Đẩy Ngã – Chương 2

Chương 2: Vương gia nhu nhược như vậy có thể động phòng* sao? 

* Nguyên văn là 睡 : có nghĩa là ngủ, nhưng trong câu này dịch là động phòng thì phù hợp hơn

8b04b405f754488a7a894743.jpg

 Việc tắm rửa không giống như những gì Mục Thuỷ Thanh suy nghĩ, thân mình ở trước mắt Quý Tiêu Mạch lúc ẩn lúc hiện. Giữa hai người bọn họ được chắn bằng một tấm bình phong, mà tấm bình phong này dày đến mức không nhìn thấy đối phương làm gì.

 

Bởi vì như vậy, thế nên Mục Thuỷ Thanh mới có thể thả lỏng tâm tình mà tắm rửa. Nàng không muốn bị người xa lạ nhìn thấy hết .

Đọc tiếp

Posted in Edit | 2 phản hồi